
Bài 1: Một cuộc sống thực tế !
Ai đi Mỹ được cứ đi, làm được cứ làm, học được cứ học… Giấc mơ Mỹ nằm ở chỗ: bạn dám lao ra ngoài đi làm và phải làm thật sự. Bởi vậy mới có chuyện, người đi rồi sẽ sợ; sợ rồi muốn về lại Việt Nam. Nhưng, ở và làm mãi rồi quen mà khi đã quen rồi, bảo về sẽ không ai dám, mặc dù, ở ngày nào họ than thở ngày đó. Vì sao vậy ?
Những trở ngại ban đầu...
Nếu bạn mới sang Mỹ sinh sống, trở ngại lớn nhất với bạn là tiếng Anh. Bạn nào đã có vốn tiếng Anh cơ bản từ trước thì còn đỡ, còn không biết tiếng Anh, mà lại không có người giúp đỡ thì là một cực hình. Đi đâu, làm gì cũng vướng vấp, nhiều người đâm ra hoảng loạn, có người còn mong về lại cố hương.

Làm Manicure (chăm sóc móng tay) ở một tiệm Nail
Ăn, ở cũng là một vấn đề. Nếu bạn ăn uống bình thường, tùy tiển bạn nhưng nhìn chung đều ở mức vừa phải. Bạn sẽ không phải tốn kém nhiều cho chi phí ăn, uống hàng tháng của bạn. Bạn cũng sẽ thuê được nhà ở nếu bạn không có người thân hoặc bạn bè hỗ trợ. Với mức tiền từ 300 - 400 $/tháng, bạn đã có chỗ ở đàng hoàng để đi làm. Cái khó là nếu bạn không biết tí gì về tiếng anh, bạn sẽ đi mua thức ăn như thế nào, biết tìm chỗ nào có nhà để hỏi thuê ?!
Đi lại là một vấn đề đau đầu nhất với những ai mới qua Mỹ. Không những bạn không biết đường đi, lối lại mà nếu biết, nếu có phương tiện, chưa chắc bạn đã dám chạy xe ra đường nếu bạn không chịu học luật giao thông ở Mỹ một cách nhiêm túc. Ở Việt Nam, trên đường mạnh ai nấy chạy, luật một đường còn việc chấp hành luật một nẻo. Còn ở Mỹ, chỉ có luật và luật. Ý thức chấp hành luật trở thành chuyện đương nhiên và bình thường. Do vậy, bạn sẽ bị phạt nặng ngay nếu bạn vi phạm.
Tiếp đó là công việc. Muốn sống được ở Mỹ là mình phải lao vào làm việc. Thường thì việc làm chia làm 2 loại: trí óc và tay chân. Những người lớn tuổi sang Mỹ thường phải lo lắng về công việc. Vì đi làm thì sức không bằng các người dân gốc Mễ (Mexico), gốc Phi và nếu ở những thành phố đông dân, thiếu việc thì để có một việc làm với mức lương đủ sống là không dễ chút nào. Công việc trí óc cũng không hẳn nhẹ nhàng hơn nhưng lại phù hợp với người nhỏ con như người Việt Nam mình.
Một góc thành phố Chicago - Windy City. Ảnh: Lê Chi
Đến những quy định bắt buộc cho chính cuộc sống của bạn:
Việc hội nhập vào xã hội ở đây làm khá nhiều người nhức đầu, đặc biệt là đối với người lớn tuổi. Người ta cứ nói rằng cuộc sống ở Mỹ là thiên đường, nhưng nếu không ở Mỹ, mấy ai biết được cuộc sống ở đây có nhiều áp lực như thế nào.
Bạn sẽ phải mua bảo hiểm bởi chi phí khám chữa bệnh rất cao. Không có bảo hiểm thì mỗi khi ốm đau, bạn sẽ vô cùng lao đao. Mỹ là quốc gia hàng đầu về chăm sóc y tế cộng đồng, đồng thời cũng là nước có chi phí y tế cao nhất thế giới. Do đó, bảo hiểm sẽ giúp giảm tiền khám chữa bệnh. Không phí, không thừa nhưng chi phí mua bảo hiểm hàng năm không nhỏ.
Lại nói về việc làm. Bạn có việc làm thì không lâu sau đó, bạn sẽ có nhiều thứ. Có nhanh hơn những gì mình mong muốn tại quê nhà ! Ví dụ mua một cái nhà. một người nhân viên bình thường ở Việt Nam không thể mua nổi nếu không có thu nhập thường xuyên hay bất thường nào đó. Với đồng lương ba cọc ba đồng thì với căn nhà 1 tỷ đồng, bạn sẽ phải để dành trong bao lâu ? Ở Mỹ thì khác. Bạn sẽ mua được nhà với hình thức trả góp. Không trả góp không phải dân Mỹ. Cái hay của trả góp là mình có nhà để ở sớm. Tuy vậy, mặt trái của nó là nếu bạn mất việc, không góp đủ, ngân hàng kéo nhà bạn. Có người góp xong cái nhà, đầu cũng… hai màu tóc vì lo lắng.
Đối với phương tiện đi lại, hiếm có người Việt nào chịu bỏ tiền một lần để mua một chiếc xe mới cáu cả, ngay cả người bản xứ cũng vậy. Đa số đều mua trả góp, thủ tục khá đơn giản. Bạn chỉ cần mang một số tiền đặt cọc (down payment), giấy tờ chứng minh bạn đang có công ăn việc làm, các đại lý xe hơi sẽ lo tìm cho bạn một nơi cho vay tiền. Bạn cũng có thể vay mượn trục tiếp từ ngân hàng. Mua nhà cũng tương tự như mua xe.
Tất cả người dân sinh sống trên đất Mỹ đều có một cái bằng, cho dù học giỏi hay dở. Đó là bằng lái xe. Bạn không có bằng lái ? Không sao cả, bạn vẫn có thể sử dụng xe bus, xe điện… để di chuyển, nhưng bạn sẽ vô cùng bị động và khá phiền phức nếu ở những vùng đất rộng, ít dân như California, Texas...
Một bắt buộc nữa là cuộc đời của mỗi thường trú nhân trên đất Mỹ gắn liền với 9 con số, chia làm 3 cụm: xxx-xx-xxxx, được gọi là số An Ninh Xã Hội (Social Security Number). Những con số này gắn liền với suốt cuộc đời của bạn trên đất Mỹ. Bạn có thể thay tên đổi họ nhưng không thể thay đổi số SSN này. Nó quan trọng đến nỗi, bạn không nên cho bất kỳ ai, cho dù đó là vợ mình, biết số SSN của bạn. Đăng ký số SSN là việc làm cần thiết và đầu tiên sau khi bạn đặt chân lên đất Mỹ.
Sau khi có SSN, bạn sẽ phải học và thi để lấy bằng lái xe. Học lái xe ở Mỹ có lẽ còn dễ dàng hơn học đi xe đạp ở Việt Nam nhiều lần. Lúc này, bạn có thể nhờ bạn bè, họ hàng tìm mua giúp cho một chiếc xe đã qua sử dụng với giá hợp túi tiền và làm sao để có thể tiết kiệm được các chi phí bảo trì.
Trở lại chuyện bảo hiểm. Ngoài bảo hiểm sức khỏe đã nói ở trên, luật pháp liên bang bắt buộc mọi người dân phải mua bảo hiểm cho chiếc xe của mình. Bằng lái mới, trẻ tuổi thì phải chịu mức phí bảo hiểm cao và phí bảo hiểm còn tùy thuộc vào giá trị của chiếc xe nữa.
Có xe rồi, bạn phải đi tìm việc làm. Chính phủ không trợ cấp cho bạn bất kỳ điều gì vì đó là cam kết của người bảo lãnh bạn trên hồ sơ, làm sai điều này có thể dẫn đến hậu quả tai hại và phiền phức cho người bảo lãnh. Vì vậy, bạn nên chuẩn bị môt khoản tài chánh cho những tháng đầu tiên. Việc làm ở Mỹ không thiếu, miễn là bạn đừng chê và kén chọn. Bạn bè, người thân là nơi giúp bạn nhiều nhất trong việc tìm kiếm việc làm. Lương bổng thì tùy thuộc vào công việc, ngành nghề. Bằng cấp chuyên môn của Việt nam không được tín nhiệm ở xứ sở này nên bạn đừng ngạc nhiên nếu người ta không tin vào trình độ của bạn.
Khi bạn đi làm, lương của bạn được trả bằng “check”, được trả hai tuần một tuần lần hoặc theo tháng. Và bạn có nghĩa vụ đóng thuế cho chính phủ, số tiền này sẽ được khấu trừ ngay trên tiền lương hàng tháng. Bạn sẽ phải mở một tài khoản ở ngân hàng để ký thác tiền lương.
Chính bạn sẽ quyết định mọi thứ !
Lối sống cũng phải thay đổi ít nhiều. Sẽ là rất phù hợp nếu ai thích cơm, bỏ phở - cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Bạn có gia đình, bạn chung vai đấu cật với bạn đời thì cuộc sống dễ dàng. Còn ngoại tình, lăng nhăng thì xem như “thả dốc không phanh”. Nghĩa đen là nếu bạn ăn cơm nhà thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Bởi nếu bạn đi ăn ngoài, ngoài số tiền bạn trả cho món ăn của bạn, bạn sẽ phải trả thêm từ 10 - 20% phí phục vụ (tiền tips - bo).
Về giáo dục, nếu bạn có con nhỏ đến tuổi đi học mẫu giáo, hoặc nhà trẻ, sẽ có trường cho con bạn và không tốn một xu nào (tuỳ tiểu bang). Có xe bus đưa đón tận cửa nhà bạn nếu bạn bận công việc, bạn chỉ việc canh giờ, đưa con ra xe. Tới trường, có cô giáo đón tận cửa xe bus, ra về cũng thế. Cứ thế cho đến khi con bạn lên tới cấp 2 thì nó sẽ tự ra xe bus.
Còn nếu con bạn học đại học, bạn sẽ tốn ít nhất 30.000 cho việc học đại học của con. Đa số người dân Á có cuộc sống trung bình đều phải mượn tiên ngân hàng cho con học và thực tế cũng rất nhiều học sinh chọn cách mượn tiền ngân hàng để học. Sau này có việc làm sẽ trần dần. Cho nên, kỹ sư ở Mỹ nhiều vô số. Bạn học càng nhiều năm, học vị càng cao thì lương bạn sẽ ngất ngưởng. Nhưng, bạn có đủ khả năng học cao không ? Bạn sẽ ra sao khi mà tối ngày cứ vùi đầu học, ai sẽ lo ăn, ở, mặc... Cho nên, có 10 sinh viên thì hết 8 người vừa học vừa làm. Mà chỉ làm được bán thời gian nên họ thường chọn những công việc đơn giản: bán fastfood, giao hàng, lao công, chạy bàn...
Người già ở Mỹ được chính phủ trợ cấp hàng tháng (gọi là welfare). Người già về hưu thì có lương hưu theo qui định. Người Việt mình ăn welfare rất nhiều, vì hầu hết do con cháu bảo lãnh sang khi đã lớn tuổi không còn lao động được. Đó cũng là điểm hay của chính phủ Mỹ mà Việt Nam chưa làm được. Nếu bạn lương thấp, con đông, đời sống khó khăn, bạn sẽ được chính quyền giúp đỡ thuê nhà giá rẻ, foodstamp (tem phiếu mua thức ăn), bảo hiểm y tế Nhà nước trả hết hoặc bạn chỉ trả 1/4...
Ở Mỹ, người làm lương cao sẽ đóng thuế nhiều và thuế đó sẽ được qui ra từng khoản để phục vụ lại cộng đồng. Như là: công tác an ninh, dọn rác công cộng, dọn tuyết công cộng, qũy giáo dục, quỹ người già... Nói chung, mình đóng thuế để phục vụ lại mình. Do vậy, mọi người dân rất tự giác khai và đóng thuế đầy đủ.
Việc đi ra khỏi nước Mỹ trong những năm đầu có thể gây phiền phức và kéo dài thời gian được phép xin gia nhập quốc tịch của bạn. Trong thời gian có thẻ xanh (Permanent Resident Card), bạn nên xin một loại giấy tờ (travel document) được gọi là “Re-Entry Permit” nếu đi ra khỏi nước Mỹ.
Đến đây, bạn đã hiểu được vì sao bạn lại không muốn về Việt Nam sinh sống mặc dù ngày nào bạn cũng than thở cuộc sống ở Mỹ chưa ?!
Còn nữa...
Lê Thắng viết từ Louisiana - Nam nước Mỹ
Lê Thắng viết từ Louisiana - Nam nước Mỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét