Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

G/S NGÔ BẢO CHÂU BỊ THẤT SỦNG

Theo thông tin của tờ Chất lượng Việt Nam, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán học của GS Ngô Bảo Châu phải nhường chỗ quy hoạch cho hội chợ triển lãm. Đặc biệt, trong bản tin này có thêm một số ý kiến dèm pha chuyện phát triển ngành toán. Không biết đây có phải là chỉ dấu trừng phạt GS Ngô Bảo Châu tham gia ký vào bức thư lên tiếng về vụ em sinh viên Nguyễn Phương Uyên?  

Thực ra chuyện đất đai, GS Ngô Bảo Châu chẳng cần phải bận tâm. Chuyện đó để ông Lê Tuấn Hoa lo. Nếu GS Ngô Bảo Châu muốn chuyên tâm về toán học thì cứ chuyên tâm. Song nếu ông muốn quan tâm tới những vấn đề chính trị xã hội thì ông có thể quan tâm ở những vấn đề bao quát hơn là ở những vụ lẻ tẻ, dễ bị hố do những người được gọi là dissident ở Việt Nam cũng sử dụng những thủ đoạn nhập nhèm kinh khủng. Hiện giờ là thời điểm rất thuận lợi, ít khi có được, cho những ai quan tâm tới những vấn đề chính trị xã hội. Đó là chuyện về Hiến pháp. Nếu như GS Ngô Bảo Châu ra được một bản Hiến pháp làm đối trọng với bản Hiến pháp của chính quyền thì đấy là một điểm lớn trong lịch sử đương đại Việt Nam, chỉ sau bản Hiến pháp chưa bao giờ được thực thi của Hồ Chí Minh. Tất nhiên có thể nhìn thấy trước, trong tương lai ngắn hạn, bản Hiến pháp của GS Ngô Bảo Châu (tạm giả sử như vậy) cũng không được chấp nhận và thực thi, nhưng tương lai dài hạn thì rất có cơ. Một bản Hiến pháp đối trọng sẽ khuấy động tầm nhìn cao và xa của dân chúng, nhất là từ một người là thần tượng của dân chúng, bất kể bản Hiến pháp đó có được chính quyền chấp nhận hay không. Nếu GS Ngô Bảo Châu đơn thương độc mã ra bản Hiến pháp thì bản Hiến pháp đó dễ bị dìm hàng với luận điểm giỏi toán không đồng nghĩa giỏi mọi thứ. Nhưng nếu GS Ngô Bảo Châu tập hợp được các nhà khoa học người Việt ở nước ngoài và trong nước hậu thuẫn thì bản Hiến pháp đó thật sự là một đối trọng nặng cân mà chính quyền ngay cả nếu muốn khuất mắt trông coi thì cũng rất khó khăn.

Nhưng điểm mấu chốt vẫn là GS Ngô Bảo Châu muốn làm một "trí thức cận thần" mong chờ sự ân sủng của chính quyền, một "trí thức trùm chăn" trốn mình trong tháp ngà, hay muốn là một "trí thức hành động" đem ánh sáng hòa cùng dân chúng, một thứ ánh sáng thật sự và hiện tại, không phải thứ ánh sáng hàn lâm, kinh viện hay sách vở với hy vọng mơ hồ ở tương lai? 

Nguồn Đông A

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét