Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Về bài :"TƯ THẾ NGƯỜI THẦY" CỦA TRƯƠNG DUY NHẤT




Thế mới thấy, khi cái tâm hằn học, con người ta có thể trở nên đốn mạt đến mức nào.




Nguyễn Thời says:
Theo tôi người thầy giáo cúi xuống để nói chuyện và nghe em học sinh khuyết tật nói, để thể hiện tình cảm thầy trò. Trong lúc đó bà Doan cũng cuí xuống tặng quà cho em học sinh. không phải người thầy giáo cúi đầu khom lưng trước bà Doan. Hãy xem lại nhiều khi oan sai về tư thế người thầy. Ánh mắt thầy nhìn em học sinh chứ không nhìn bà Doan.



Đức Nhân says:
Tôi đồng ý với ông Đức Đạt. Hãy nhìn kỹ bức ảnh trước khi nhận xét ; người Thầy không phải khom lưng trước bà phó chủ tịch nước mà cúi xuống để nghe cháu nhỏ nói ,còn hai tay Thầy nắm lại có thể là do thói quen hay vì một lý do nào đó chứ không phải vòng tay trước bà Doan . Tôi đề nghị các bạn phản hồi nên quan sát thật kỹ tư thế của những người trong ảnh sẽ thấy ngay thôi và tôi cũng đề nghị Trương Duy Nhất nên thận trọng khi đưa ra phán xét vì như vậy sẽ làm cho MGNK của bạn sẽ trở thành một trang ném đá bừa bãi . Lâu nay người đọc rất thích những hình ảnh và bài viết của Nhất nhưng nếu quá đà như việc nhiệt về hình ảnh vừa rồi thì trở nên lỗ mãng và lố bịch thậm chí kém Văn hoá. Mong Trương Duy Nhất hết sức lưu ý.



tuandn says:

Reply
Cái này anh Nhất hơi quá, có thể ông thầy cúi xuống cho gần cháu bé hơn thì sao!

  • DM2r says:
    Tôi cũng nghĩ thế.

    Có thể ý khác, nhưng khi bình luận, người ta thường gắn cho nó cái gì đó khang khác thì phải. Ví dụ: Bức tranh vẽ cánh đồng lúa, rất ít khi được gọi tên là “Cánh đồng lúa!”, mà thường phải là “Vụ mùa bội thu!”, “Mùa vàng!”, “Quê hương!”…




    Nghệ says:
    Trường hợp này tôi thấy anh Nhất quá khắt khe. Ông thầy cúi khòng xuống, hai tay để phía trước như thế nhìn ở góc độ bà Doan đang tặng quà cho người ngồi trên xe lăn thì ông ấy cúi xuống và vòng tay không phải vì bà Doan mà vì người khuyết tật bé nhỏ kia. Nếu như thế là hình ảnh đẹp chứ sao?



    Bà Doan ngày xưa cũng là thầy, thầy thế hệ sau có cúi đầu trước thầy thế hệ trước thì cũng thường chứ có cái đéo gì phải xoắn.
    1 người VN cúi đầu trước 1 người VN khác thì đéo có gì phải xoắn cả!

    Bản chất sâu xa của cái sự xoắn này của đám đầu bò kiểu Trương Duy Nhất Xài Chi Diện này là ở chỗ: Chúng hằn học căm thù bức xúc tất cả những ai không chịu cúi đầu trước những kẻ ngoại bang mà chúng sùng bái tôn vinh, nói thẳng ra đó là bọn Anh Mỹ.
    Con chó nó sủa hăng là vì chủ nó bị đánh và bị coi thường.
    Chủ của đám Trương Duy Nhất này bị đập phải chui trực thăng chạy tán loạn hồi 1975, nó căm hận là đúng rồi, chúng nó sẽ sủa đến chết!
    Đúng vậy, trong ảnh rõ ràng là người đàn ông đang cúi xuống em bé ngồi xe lăn chứ có phải là cúi người trước bà Doan đâu.

    Ông ấy thể hiện sự ân cần với em bé không may thôi mà
    Cái ông ấy cúi xuống không phải để khom lưng trước bà Doan mà vì cháu bé ngồi xe lăn thấp, ông cúi xuống để tỏ lòng quan tâm đến việc cháu bé được nhận quà. Thằng Nhất lòng dạ nó tối đen nên nhìn cái gì cũng thành đen tối hết. Thật kinh tởm trước bọn người như chúng nó!
    Bảo Nhất lưu manh, khốn nạn thì hơi ngoa nhưng nói như Hòa Bình rằng Nhất đã bị u mê bởi cách nhìn tiêu cực thì đúng hơn. Có nhiều cách nhìn nhưng nhìn từ dưới lên khi phụ nữ mặc váy chắc chắn sẽ chẳng đẹp đẽ gì!
    Tấm ảnh cảm động thế mà Nhớt nhìn ra thành "Một hình ảnh hèn mạt về tư thế người thầy"!!!

    Thì cũng đã biết rằng góc nhìn của Nhớt là nhìn ngược từ ống quần nhìn lên.

    Thì cũng biết có ngưới đã gọi Nhớt là Nhất lợn, có người đã bảo Nhất giống con chó cắn càn.

    Ấy vậy mà đọc entry này, đành phải học tập bác Cường Chù:

    Địt mẹ thằng Trương Duy Nhất!

    __________________

    Về phần canhssat4sao cũng nhất trí như những quan điểm trên

    Xem toàn tập comment Tại đâyTại đây





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét