Vì PU, mất Tương Lai
Thế là quá rõ, cô sinh viên PU vì cạn nghĩ, hám lợi mà đưa chân vào cạm bẫy của những kẻ phản dân, hại nước, núp dưới danh xưng “Tuổi trẻ yêu nước”. Rồi đây cô sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi nông nổi của mình, để hy vọng sau vấp ngã đó cô sẽ rút ra cho mình kinh nghiệm sống.
Còn tổ chức lấy danh nghĩa “Tuổi trẻ yêu nước” cũng sẽ như cơn gió độc thoảng qua, những người yêu nước chân chính qua vụ việc này càng hiểu rõ thêm về bản chất của nó mà từ bỏ, bài trừ nó.
Tuổi trẻ Việt Nam đâu thiếu lòng yêu nước. Cái sự yêu nước được các bạn thanh niên sinh viên, học sinh thể hiện hằng ngày bằng những việc làm cụ thể có ích cho cộng đồng một cách đường đường, chính chính. Có thiếu đâu những lớp lớp thanh niên tình nguyện trong các chiến dịch “Mùa hè xanh” hay “Giọt máu cứu người”, “Góp đá cho Trường Sa thân yêu”… là những việc làm thiết thực của tuổi trẻ. Đâu đó biết bao gương tuổi trẻ Việt Nam (thế hệ 8x, 9x) đang ngày đêm góp sức cho cộng đồng từ những việc làm thường nhật, ẩn trong những khát vọng vươn lên, vượt qua gian khổ đời thường từ lao động, sáng tạo…
Yêu nước đâu nhất thiết là hò hét lên thì người khác mới biết. Yêu nước cũng không phải là chèo kéo bầy đàn làm mất trật tự nơi công cộng mới là có bản lĩnh. Nhưng rất tiếc vẫn còn một thiểu số nhầm lẫn về điều đó, và không ít trong số họ đã không còn trẻ!
Giáo sư Tương Lai, một người cũng khá nổi tiếng trong giới trí thức bởi những vị trí công việc mà ông từng trải qua, những bài viết, công trình nghiên cứu mà ông được tung hô,… nhưng cũng không ít tai tiếng từ cách hành xử rất bản năng của ông, khi ông còn ở các vị trí công việc ấy… Ông nay đã già. Đúng lý cái danh giá sẽ mãi không mất đi mà sẽ mãi đi vào lịch sử, cái tai tiếng rồi cũng sẽ bị quên đi bởi người Việt Nam vốn rất vị tha, nếu…
Sai lầm của ông Tương Lai cũng đã quá rõ. Chúng ta cảm thông là tuổi ông đã cao nên sự minh mẫn theo thời gian cũng giảm đi đáng kể, vì đáng lý ra ông đã phải không ngoan hơn, chín chắn hơn. Nhưng chúng ta cũng khó có thể tin là ông đã “bất cẩn mà ngộ nhận thông tin”, vì là một người làm công tác nghiên cứu khoa học không thể có sai sót lớn như thế được, hơn nữa, trước khi phát hành văn bản “Thư khẩn gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang”, ông Tương Lai đã gửi đi khá nhiều nơi để lấy ý kiến đóng góp, trong đó có ông Hà Sỹ Phu, nhạc sỹ Tuấn Khanh, cô Từ Huy…như thế, ở đây đương nhiên có mục đích khác, mục đích đó là gì, thế nào… bạn đọc tiếp tục theo dõi, sẽ biết.
Điều chúng tôi muốn nói đến ở đây là: Bản lĩnh của một trí thức gạo cội.
Ông là một trí thức? – Không ai phủ nhận.
Ông đã hành xử sai khi soạn thảo và kêu gọi thí thức ký “Thư khẩn gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang” để đòi trả tự do cho PU chỉ dựa trên “thông tin mạng” ? – Thực tế đã chứng minh.
Ông đã nhận thức và can đảm đứng ra nhận lỗi trước 143 trí thức (trừ ông) bị ông lôi kéo và trước công chúng? – Không hề, bằng chứng là ông còn cố tìm cách nguỵ biện qua lá thư gửi ông Hồng Lê Thọ, được đăng trên trang “Người lót gạch”.
Là một trí thức gạo cội. Khi thấy việc làm của mình sai mà không dám can đảm nhận trách nhiệm thì… ông không xứng đáng là một trí thức.
Vậy, chỉ vì “thương PU” mà giờ đây một “Giáo sư Tương Lai” đã không còn tương lai nữa, bởi lẽ trong mắt công chúng, ông đã không còn là một trí thức chân chính: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tri thức là cái chất mà ông tích luỹ được cả cuộc đời để làm nên một “nhà trí thức Tương Lai”. Vậy mà chỉ trong chốc lát thôi, chính ông đã làm vỡ tan nó, vì lẽ gì? chắc hơn ai hết, ông là người hiểu rõ. Thật tiếc! tiếc cho ông và tiếc cho những trí thức đã tin ông tham gia vào cái điều dại dột ấy.
Nông Tá Điền
____________________________
Diễn trò bất cẩn, rơi mặt nạ
Nguồn Bần Cố Nông
____________________________
Diễn trò bất cẩn, rơi mặt nạ
Bần Cố Nông vừa nhận được bài viết của tác giả Lý Trần Trung Ngôn viết về PGS. Tương Lai (theo tác giả là "Phó Giáo sư chứ không phải Giáo sư như ông Tương Lai thậm xưng") sau vụ ký tên vào "Thư gửi Chủ Tịch nước về vụ sinh viên Nguyễn Phương Uyên" và thư gửi Hồng Lê Thọ (đã được BCN đăng lại từ blog nguoilotgach "GS Tương Lai - Nếu chúng ta không cháy lên, thì làm sao bóng tối có thể trở thành ánh sáng") để mọi người biết thêm về Tương Lai - một "trí thức" nổi tiếng ở Việt Nam.
Bần Cố Nông cảm ơn tác giả đã gửi bài, rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác của tác giả và bạn đọc gần xa qua blog hoặc email: banconong2012@gmail.com.
Trân trọng cảm ơn!
DIỄN TRÒ BẤT CẨN, RƠI MẶT NẠ
Câu chuyện “Thư khẩn của 144 nhân sĩ trí thức kính gửi Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang” ngày 30/10/2012 gây dư luận trong mấy tuần qua đã tự lắng dịu, vì … đã có sự hiểu nhầm.
Người viết thư gửi Chủ Tịch nước lấy “thông tin trên mạng” nói là ngày 14/10/2012 nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên, trường Đại học Công nghệ Thực phẩm, đã bị Công an bắt giữ với lý do “để điều tra về các truyền đơn chống Trung Quốc”, bức thư dẫn lời của mẹ Nguyễn Phương Uyên, bà nói: “theo lời thuật lại của cháu Phương bạn cùng phòng với nó nói là Uyên bị bắt vì làm bốn câu thơ chống Trung Quốc”.(!)
Trên cơ sở những thông tin sai sự thật này, người viết thư gửi Chủ Tịch nước ca ngợi Nguyễn Phương Uyên hết lời nào là “Phương Uyên vì lòng yêu nước, ghét kẻ xâm lược”, “hành động của cháu Phương Uyên biểu tỏ khí phách của tuổi trẻ…có tác dụng cổ vũ, động viên thanh niên biết sống vì mục đích cao đẹp…” v.v.
Sự thật là gì? Câu trả lời đã được cơ quan An ninh làm rõ trong cuộc họp báo ngày 03/11/2012 tại TP. Hồ Chí Minh. Nguyễn Phương Uyên bị bắt vì có hành vi “Tuyên truyền chống phá Nhà nước XHCN Việt Nam theo điều 88, BLHS. “Theo cơ quan chức năng, tang vật thu giữ gồm: một cờ vàng ba sọc đỏ đã dán vào mặt trong thùng các tông (hộp rải truyền đơn cầu An Sương), 723 tờ truyền đơn, 2.5kg hóa chất để làm thuốc nổ, cùng nhiều thiết bị in ấn, rãi truyền đơn…” (Nguyễn Trần Minh Trí, suy ngẫm từ hành vi của công dân Nguyễn Phương Uyên. Báo Nhân dân ngày 05/11/2012). Nguyễn Phương Uyên khai nhận là đã nghe theo lời của Nguyễn Thiện Thành, một người quen biết qua mạng internet, gia nhập vào tổ chức phản động “ Tuổi trẻ yêu nước” để được hỗ trợ tiền, laptop… “Những việc làm này nhằm lấy lòng tên Thành để hắn cho laptop, điện thoại và hỗ trợ tiền”.
Câu chuyện thật thảm hại: một sinh viên tuổi đôi mươi tương lai rộng mở, nghe lời một người quen biết qua mạng internet, tham gia vào tổ chức phản động để đổi lấy laptop, điện thoại… để rồi dẫn đến câu chuyện “Thư khẩn của 144 nhân sĩ trí thức yêu nước…” như chúng ta đều biết.
Nhưng câu chuyện không chịu dừng lại ở chỗ phải dừng. Trong thư gửi Hồng Lê Thọ (blog nguoilotgach ngày 06/11/2012), PGS. Tương Lai (Phó Giáo sư chứ không phải Giáo sư như ông Tương Lai thậm xưng), người đã ký vào thư gửi Chủ Tịch nước, chẳng những không tỏ ra ân hận vì đã “đánh tráo”một cô gái nông nổi, ham vật chất, đáng thương, đáng giận, với một người có phẩm chất đáng quý, có tác dụng cổ vũ, động viên thanh niên biết sống vì mục đích cao đẹp” mà còn tiếp tục lên gân: “ chúng tôi muốn từ “Thư gửi Chủ Tịch nước” mà nhắc nhở động viên thế hệ trẻ phải sống có hoài bão cao đẹp, biết rèn luyện phẩm chất và trí tuệ để trở thành người hữu ích cho xã hội”.
Thật là đại ngôn! Đã có manh tâm lẫn lộn thật giả, lại còn lên giọng mô phạm dạy đời, làm như mình là người đạo cao đức trọng để đánh lừa thiên hạ. Trong số những người bị ông Tương Lai đánh lừa, có thể có những người nhẹ dạ cả tin.
Nhưng điều đáng nói hơn là tư thế, tư cách… của người viết những dòng cao đạo “ngụy quân tử” trên đây. Thực ra, theo dõi các bài viết và hành động của ông Tương Lai, người ta thấy ông lúc tả, lúc hữu, luôn tìm ô dù che chắn, phò nịnh thế lực, tung tin bày mưu lung lạc chính khách; lúc cách mạng gặp khó khăn thì quay lưng đả kích, đem cái mác Phó Giáo sư xã hội học, cái vốn “sở học” nhặt nhạnh ít câu Tây ít câu Tàu trổ tài biện luận nhằm mục đích chống đối, kích động. Lập trường chính trị của ông là lập trường của một kẻ cơ hội chính trị. Vì vậy, cũng chẳng có gì lạ khi ông lợi dụng “quân cờ” Phương Uyên để chơi một nước cờ chính trị mà ông cho là cao tay.
Nhưng ông đã “hố” to! Ông cố ý thanh minh với thiên hạ là ông lấy thông tin trên mạng (ngụ ý nhầm lẫn). Ông thừa biết trên mạng có đủ loại tin, vấn đề là con mắt nhìn và chỗ đứng, là sự cẩn trọng của người dùng mạng.
Hơn thế nữa, ông còn làm ra vẻ mình có tư duy chiến lược “cao đàm khoát luận” về nhiều vấn đề trọng đại có liên quan đến vận mệnh quốc gia, dân tộc, về“quyết sách an dân”, “về trí thức và quyền lực”… Tôi mạn phép có lời hỏi “nhỏ” ông: ông đã có “quyết sách an dân” như thế nào khi còn làm Viện trưởng Viện xã hội học mà Viện này hầu như chẳng mấy khi “có giây phút bình yên”, cứ đấu đá, kiện cáo loạn cả lên cho đến khi ông thôi chức? Ông hay nhân danh trí thức nhưng thử hỏi có trí thức nào “gian lận học hàm”, từ Phó Giáo sư lên thành Giáo sư như ông không? Chuyện tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn về nhân cách.
Thưa PGS. Tương Lai, thiên hạ đều biết ông là người lắm chiêu trò, thủ thuật, nhất là chiêu tung hỏa mù trắng đen lẫn lộn. Nhưng tôi khuyên ông nên có phút lắng lòng, bình tâm, tự vấn lương tâm, chấm dứt chiêu trò ngoa ngôn ngụy ngữ, chẳng ích gì chỉ thêm tổn âm đức mà thôi.
Lý Trần Trung Ngôn
Nguồn Bần Cố Nông

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét