Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

ĐÔI ĐIỀU VỚI NHÀ BÁO BÁ THANH


Bá Thanh (Hà Tĩnh) Thân mến!

Mình biết bạn suy nghĩ rất kỹ trước khi comment cho mình một điều như vậy.Nên không biết nói thế nào cho bạn hiểu bây giờ đây?

Một người Hà tĩnh trẻ tuổi đã nói một câu này : "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, chứ không thể có con đường nào khác”. Và...để khẳng định hơn,cũng một người Hà tĩnh nói : "Hãy giữ vũng chí khí chiến đấu"...Có lẽ bạn đã chỉ ra rằng khi "Ăn cơm CS" (Mình nghĩ CS là cộng sản) Thì nên làm những điều như hai người nói trên.Có người cho rằng kỹ sư Tạch và thầy giáo Khoa là những người húp cháo đái bát quả là không ngoa.Tuy nhiên cũng có người nói đó là mới chất cộng sản,biết hy sinh cái riêng để nói cái chung.

Cụ Mao bên Trung quốc thì đưa ra một quan điểm "Ngươi không đụng đến ta thì ta không đụng đến ngươi".Không biết cụ Mao có làm được hay không? nhưng mình thấy ổng nói hay,có vẻ như chủ nghĩa bình quân có đi có lại.Vậy thì phải đặt câu hỏi vì sao lại có người "ăn cơm CS" mà họ đi ngược lại với lợi ích của cộng sản? Phải chăng họ đã bị đụng chạm đến cái miếng ăn thường ngày của họ,hay cao hơn là họ cũng có trình độ bằng cấp nhưng không được bổng lộc của ai đó ban ơn...

Không biết bạn thế nào chứ mình thấy thật dễ hiểu.

"Ăn cơm CS" Thật là một miếng ăn là miếng nhục. Nhục là vì tôi hay bạn chưa làm được gì cho cộng sản mà vẫn ăn cơm thì thấy nhục.Thế nhưng khi mình làm được nhiều cho CS mà vẫn cơm với mắm thì đến con người hay con gì cũng phải lên tiếng.

Mình chưa phân biệt được lương hưu không biết có phải cộng sản bố thí cho mình không? Hay là số tiền đó là cái hợp đồng giữa mình và bảo hiểm ký giao ước với nhau? Lâu nay mình toại nguyện với cái hợp đồng này,bởi đây là tiền của mình bỏ ra và...mình đang nghĩ thế.

Lại nói về cộng sản.Lần đầu tiên mình nói riêng bạn rằng mình tham gia cách mạng 1977 cho đến 1996 lần đầu tiên mình có một quyết định "Không vào Đảng" (không vào chứ không phải ra đảng) Cho đến sau này dăm ba lần mời vào nhưng mình từ chối.

Bá Thanh ạ!  Mình vẫn nghe người ta nói các nước bên châu Âu,châu Mỹ mỗi công dân đều có quyền theo một đảng phải hay một tôn giáo nào đó mà họ thích mà thật sự họ đã làm điều đó.Vậy thì Việt nam ta như thế nào đây? Đó là vấn đề bạn cần thấu đáo.

Mình có một chân lý thế này: Mình vẫn (Vẫn thôi nhé) tin vào đường lối của Đảng cộng sản,nhưng mình không bao giờ tin những cá nhân hiện tại là Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam.Đó là khẳng định là chân lý của mình.

Bá Thanh thân mến! Mình mới gặp bạn tuần trước đây trong chốc lát thôi,mình chưa hiểu bạn là con người như thế nào? Nhưng mình biết với trình độ báo chí của bạn thì chắc chắn viết lách nó tốt hơn so với những người không làm báo cho nên mình không giám nói nhiều.Nhưng có một điều khẳng định là con đường mà bạn đang đi còn nhiều oái oăm lắm.Đến một lúc nào đó bạn nhận ra rằng :Đời là thế!

Tiếc là hai ông Hà tĩnh nói 2 câu trên đã ra đi khi tuổi đang còn rất trẻ.

Vì bạn không đề cập đến bài "sự phũ phàng của hiệp định Paris 1972" nên mình không bình luận đến bài đó

Chúc Bá Thanh một giáng sinh vui tươi

(Viết ngắn này trả lời cho comment đã xóa,của Bá Thanh cách đây gần 1 tuần)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét