Chiều đang ngồi cà phê rung đùi nhổ râu đợi gấu ở cổng UBND huyện, tự nhiên có thằng hét ầm ngoài đường:
- A anh Béo!
Tiên sư, giật hết cả nảy, tụt hết cả cảm xúc. Hóa ra là thằng Đức còi, chơi với mình từ bé ở dưới quê, gần nhà bà ngoại.
- Thằng khốn nạn, tí chết sặc với mày. Đi đâu lên Hà Nội thế cu?
- À gớm nhỉ? Bà ngoại anh chuyển lên trên này ở với ông cậu mấy năm nay rồi. Thành ra mỗi lần về quê tao cũng chỉ lướt qua. Không có thời gian để ý thăm hỏi chúng bay. Chú mày làm ở Bộ tư lệnh Cơ động cơ à? Oai gớm nhỉ?
- Èo, oai con khỉ! Có tiếng mà chả có miếng.
- Thế sao? À, anh hỏi cái này, trước có phải đơn vị chú mày làm vụ Văn Giang - Hưng Yên ko? Dàn quân trông đẹp nhỉ?
- Vầng, chính lũ khốn nạn bọn em.
- Sao lại khốn nạn haha? Anh nghe đài báo ùm xum, trên mạng thế mấy trang Facebook hội hè, nhật kí nhật củng tường thuật ghê lắm, toàn những mấy nghìn dân đấu mấy nghìn cảnh sát.
- Hế, đâu ra mà mấy nghìn, được có hơn 300 ông bà già với mấy chục thằng thanh niên. Bọn em thì có 2 tiểu đoàn. Mẹ, nhục hơn chó cảnh.
- Sao? Ít thế thôi á?
- Uhm, bọn em bị điều đi từ 3h sáng, thằng bạn cùng đơn vị ở Hưng Yên bảo, cái huyện đó đền bù từ lâu rồi, dân giàu lên đột biến, chắc các ông giời - cậu giời tiêu hết tiền lại vòi nữa ấy mà.
- Ờ, dân mình nông thôn được đền bù đất đâu đâu cũng thấy nhiều tệ nạn cả. Mày kể tiếp nghe coi. Có đập sướng tay không?
- Đíu mẹ! Có được đập ai? Hơn 300 toàn ông bà già lên trước, được mấy thằng thanh niên núp sau ném gạch, ném cứt. Bọn em lĩnh đủ. Dân đi trước thì toàn đáng tuổi cha tuổi mẹ, làm sao bọn em dám đánh .
- Ơ đệt! Thanh niên mà lại dồn ông bà già đi trước để núp sau ném cứt hội nghị à? Hèn như chó thế?
- Vâng. Bọn em có tiến lên thì cũng chỉ dồn cho dân họ ra khỏi khu đất đã giải tỏa đền bù thôi, còn mấy thằng thanh niên nó thấy lại gần là co giò chạy về trốn trong xóm.
- Sao anh thấy clip mấy thằng mày đánh ghê lắm mà?
- À, lúc ở đó bọn em đâu có biết, đấy là mấy thằng Công an tỉnh, chắc nó nhầm với lũ thanh niên chạy vào trong xóm lẩn trốn.
- Đuỵt. Thế mà bọn lều báo, bọn Nhật ký nhật củng bảo cơ động chúng mày đánh người ghê lắm.
- Nào có được thụi phát nào ? Toàn dính gạch, dính cứt. Cả 2 tiểu đoàn 7 thằng bị thương, một thằng bị gạch vỡ kính rách mặt khâu 7 mũi, "một thằng dính nguyên chai xăng cháy đùng đùng như đuốc". Khổ như chó!
- Thế chú mày có sao ko?
- Không, may em có võ hehe!
- Nhục nhỉ, dân thì chả dám đánh, lại bị mấy thằng trẻ trâu nó làm nhục.
- Vầng, thế mới bảo là khốn nạn. Toàn ông già bà cả đi trước, bọn thanh niên ấy mà có dám lên trên giống nước ngoài đi biểu tình thực thì bọn em dần cho ra bã. Toàn ném đá giấu tay.
- Haizz, khổ thật!
- Mấy hôm đó trời nóng nữa, căng được cái bạt giữa bãi cát trống, mấy chục thằng một lều. Chả quạt kiếc gì, ngoài trời 34-35 độ. Trưa ăn được hộp cơm thì trộn cát bay mấy bận. Đói vẫn phải ăn thôi.
- ...
- Đoàn dân vận của tỉnh Hưng Yên đi trước khuyên giải, không xong bọn em mới vào bắn đạn nổ, hơi cay giải tán. Tiền thì nhận rồi, không về mà tu chí làm ăn, khổ cho lũ lính bọn em lại phải đem thân ra hứng phân hứng gạch. Chúng cứ nghĩ cơ động thằng nào cũng là cướp là cú. Ai biết đến cái thân chúng em, dưới thì dân ném, dân chửi. Trên là lệnh quan, lệnh sếp. Nào có chạy được đi đâu.
- Chó thật! Mà cơ động - chống bạo loạn nước nào nó cũng vậy thôi em. Chúng mày hi sinh nhiều, tổ quốc mới được bình yên. Có cái phim này về bọn Chống bạo động Italy hay lắm, A.C.A.B - All Cops Are Bastards - Tất cả lũ cảnh sát là bọn khốn nạn. Phim của Italy, chuẩn HD trong ổ di động của anh, mày cầm về cho đơn vị xem chung. Kiểu gì cũng rớt nước mắt! Ko rớt anh đéo lấy lại ổ .

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét